Để lúc này bạn không lo nghĩ đến chuyện ra đi hay không. Dù bạn có viết bao nhiêu chăng nữa, có gặp thêm bao nhiêu người chăng nữa thì độc giả hay những người tiếp xúc cuối cùng cũng khó hình dung ra thực chất bạn là ai. Tôi doạ lấy thắt lưng vụt thì nó lại nhe răng cười ra vẻ khúm núm em xin em xin.
Trớ trêu thay, dù trí nhớ của bạn độ này có khá khẩm hơn thì cũng khó lòng nhớ lại được nhiều về cái giấc mơ thú vị chết tiệt kia. Là thực trong thế giới ảo, là ảo trong thế giới thực. 5 phút, 10 phút, 15 phút… Tôi cứ nghĩ miên man…
Cái này thì họ hơi nhầm, đơn giản là vì họ không có tầm nhìn xa. Bác gái nghe thấy bảo: Ấy. Bởi vì những sự tiêu cực, những sự trái ngang, hèn hạ và phản bội không làm tôi ngỡ ngàng.
Ở đây, còn được tập, được bơi, ngày đến mấy lần cũng được. Với không ít uẩn khúc của chung một thế hệ. Cái lồng to bị thủng và đang sửa chữa chăng? Hay là lũ chim không chung sống hòa thuận được trong cái lồng chung? Con phượng hoàng đất một mình một chuồng trông thật đẹp.
Nói dối! Ừ, nói dối, nhưng con người có lúc không nên đối diện với chính mình. Bình xăng vẫn còn một nửa, tha hồ mà đi. Và sắp tới sẽ lại rắc rối với chuyện học hành đây.
Mà dù có biện chứng ảo giác nhiều khi thật hơn thật thì bạn vẫn tin vào tính chân thật của đời sống. Rồi một ngày kia, cậu ấy sẽ cảm thấy cần bất bình. Họ bảo: Cháu làm sao sánh được với Bác.
viết bị bắt gặp sẽ dễ bị bảo thôi đừng viết thế đợi thì làm gì ạ làm gì cũng được nhưng đừng viết Thi thoảng viết nhưng không tiện. 18 tuổi là được tự do.
Dù sao, đó cũng có khía cạnh của xu hướng phát triển không ngừng. Nhưng đó là chuyện lâu rồi. Thích làm cả cái mình không thích.
Tôi phải tiếp tục đi với thân xác không được cái đầu dành thời gian chăm nom. Cười vui cho dễ sống. Dù sao, với những tâm hồn, chưa chết đã là một cái may.
Đáng nhẽ (và có lẽ về sau) các lớp học cần có kiểu thư giãn này cho giáo viên và học viên. Nhà văn hỏi: Ai bảo em thế?. Nhưng chắc những người hiểu biết cũng biết gạn đục khơi trong để tìm thấy một chút mạch nguồn của vấn đề.