Bạn không định làm một tấm gương hoàn hảo. Trẻ con chui ra từ đâu nhỉ? Nách? Mồm? Không phải. Bởi rốt cục sự lương thiện có thể giết ta chết trước khi ta kịp đem nó đi hồi sinh người khác.
Tôi bảo: Chú thông cảm cho cháu, cháu đợi cô cháu ở chợ, lúc chú bảo đi cháu vướng nên chưa đi được. Lần đầu, tôi mở cho mẹ xem một trang web có người viết về tôi gọi tôi là thiên tài, lòng đầy hồi hộp. Họ còn bất lực hơn nữa.
Trước khi kể thì bạn làm một số động tác miêu tả để xác định mình đã tỉnh táo. Trong lúc trò chuyện, chúng tôi gặp một người quen nữa. Gió thốc vào đầu tôi buốt lịm.
Hay ông định viết một câu chuyện kêu gọi người ta quyên góp cho vợ ông. Cần quái gì sự thật và lí do. Có lẽ chỉ viết đến đây thôi.
Mấy người trước mặt bọn tớ đứng vì những người trước họ cũng đứng cả lên. Ông anh múc hai gáo nước đổ vào lò than. Nhưng lí trí dạy tim tôi phải muốn.
Vả lại mình là sinh viên, cô ta là giáo viên. Các cô gái làm đĩ, các thiếu phụ làm đĩ, trẻ em làm đĩ không còn là chuyện lạ. Không biết thì khó trách.
Hắn sẽ phải điểm lại những khao khát đã đi trốn, những ơn huệ đã nhạt nhòa và tàn phai, phải trách khéo (đôi lúc sỉ vả) sự yếu đuối vì suy nhược của mình. Bạn dần biết cách đặt năng lượng của mình vào cái gì. Tôi khóc vì những câu hỏi tâm thức như thế sau cả chục năm làm tôi mệt mỏi.
Bất cứ thằng con trai nào cũng đầy máu nóng. Hôm nay, chúng tôi đến đó gồm ba người. Bác hy sinh cho cháu ít thôi, quan tâm đến cháu ít thôi để san sẻ cho họ nhé.
Có bệnh nhân nhìn bà già, mặt buồn rười rượi như bị gợi những ký ức về miền quê. Thế thì anh không dám. Bạn không thấy lạ lắm vì bạn đoán chắc chúng được đỡ bởi tán của những cây khác.
Bất cứ nơi nào cũng vô số những con người như vậy. Thể lực tốt, tinh thần lành mạnh không hề mâu thuẫn với độ hay của tác phẩm. Chả phải bổn phận gì.