Tôi biết cô bạn ấy có vẻ thích tôi. Ừ, ta chỉ là cái miệng cô gái xinh xắn tóc vàng trong tivi kia đang đớp đớp cái đuôi con mèo nghệ thuật nằm trên nóc. Rất nhiều người quen đến thăm.
Cái bệnh thơ nó loạn lắm. Và ông vội ngoảnh đi. Người ta biết đến văn ông nhưng chưa thừa nhận.
Sợ họ thấy lóe đèn lại say say gây sự thì giá có cái máy chụp không lóe đèn. Tay bạn phải rướm máu một chút mới oai (lúc đó bạn đã biết Aids là gì đâu). Nơi mà tôi chưa đến một mình bao giờ.
Cậu em bắt đầu giới thiệu cho tôi chức năng các loại máy. Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Hoặc trò chuyện với bà ấy nếu bà ấy có hứng thú tâm sự.
Và từ đầu đã không muốn dành sức cho cái không phù hợp. Nhưng rất tiếc, tôi lại là một thiên tài. Khi bạn ngồi vào bàn, những ý tưởng đến nhưng bạn không được viết, bạn sẽ làm gì? Bạn chơi trò luyện trí nhớ.
Sống là gì nếu không có khoái cảm. Mình không còn sức để nghĩ đến, không còn sức để đi tìm, để trình báo. Cái kiểu luôn muốn giải quyết được sự việc trước khi nó xảy ra.
Nước đôi thay, chắc đâu chúng ta đã tìm ra bản chất của sự phong phú để biết nó là gì. Ôi, thói quen của con người. Bao nhiều năm ở thành thị rồi mà quanh năm vẫn chiếc quần lụa đen và áo bà ba.
Và tùy vào năng lực của bạn mà bạn làm được hay không. Đã bảo nó chấm dứt quan hệ với mấy con mụ ở nước ngoài nhưng chắc gì nó biết nghe. Ở Tây hay ở Ta đều thế cả.
Ngả đầu vào cái ngực vốn lép xẹp. Tôi bảo than cũng là nhập ngoại. Bác tôi bảo: Chào chú đi con.
Lần đầu tiên bạn thấy bố hung dữ. Bằng những nấc thang nhận thức mà bạn mày mò. Nàng nói giọng yếu ớt, nhà văn nghe thấy qua đôi tay mỏng tang đang lướt trên tóc mình: Sao hôm nay anh không nhìn sâu vào mắt em?.