Đã đi một số cây số. Chứ không phải hắn leo lên giời. Ngọn lửa nhỏ làm tôi thấy trống không.
Không quen xa xỉ? Có lẽ nhưng không hẳn. Trên lề đường là những hàng quán chộn rộn người bâu đầy. Bà già vục đầu vào thùng rác.
Vẫn tin là đủ sức kiếm nhiều tiền trong tương lai. Hơi buồn là bộ mặt làm đỏm nơi dưới phố về đêm chỉ lòe loẹt có ngần ấy son phấn. Bạn xoay bên này thì ông anh nghiêng bên kia, như vô tình mà như giấu giếm.
Ở nhà bác cũng bán hàng suốt, vẫn chạy sang thăm bà nhưng liệu có hay bằng bác đi nghỉ về, lại đóng cửa hàng một thời gian rồi sang rủ rỉ với bà suốt ngày về chuyến đi đổi đời. Và rằng nếu bạn đang tham gia một bi kịch, bạn cũng có thể tạo được một kết thúc có hậu. Bởi vậy, nhà văn sống được là nhờ mật độ viết dày đặc và tập trung được số tiền nhuận bút ít ỏi từ nhiều báo.
Một con lươn thì chính xác hơn. Nhưng rốt cuộc, các cậu hay tớ vẫn là phận con sâu cái kiến, bị bọn hiện sinh có quyền lực thích thì thả rông, không thích thì nhốt lại, thủ tiêu, ngứa ngáy thì làm trò tiêu khiển. Cái bệnh của tôi bố mẹ đã hết thuốc chữa.
Đây là một thử thách nữa. Thật ra đôi lúc chúng ta hiểu nhau. Thưa chú, tôi không phải là đứa để chú đối xử như một con chó.
Và tôi lại muốn khóc vì bất lực. Bi kịch khởi sự từ đó, khi họ chung sống theo hai hướng khác nhau hoặc cùng hướng lệch lạc nhưng không biết. Đây cũng là một môi trường không tồi đối với việc rèn luyện phòng thủ và phản công.
Bạn thúc thủ trước nó, bó tay trước nó. Khi có những chú xe tải phóng rầm rập qua, những bụm cát phi vào mặt tôi. Có điều, người người làm kinh tế, nhà nhà làm kinh tế.
Họ không bao giờ cần ngờ rằng Tự Nhiên là một đứa trẻ cả thèm chóng chán. Và cũng chẳng làm bạn cảm thấy hay ho hơn khi đưa ra những sự thật mà họ phải đối diện. Sự xích lại là một niềm vui dù chúng không tạo đủ cơ hội cho họ để san sẻ những uẩn khúc.
Bác mặc kệ cái nhìn của người đời, miễn là con cháu có thêm miếng cá, món quà… Bên tai loáng thoáng những điệp khúc trong bài hát làm người của bác. Em không viết cũng vì em muốn chăm sóc cho anh nhiều hơn.