Tôi đã những tưởng họ sẽ trao quyền tự định đoạt cho mình sau khi đọc nhưng hoá ra vì những điều đó mà họ càng không muốn tôi viết. Không phải lúc nào bạn cũng lủi thủi quay lại. Chúng giúp ta góp nhặt được một số thứ thú vị.
Bắt đầu từ đâu? Từ cái ngay trước mặt: Tờ lịch. Sự thật và những khái niệm luôn bị đánh tráo và lạc hậu. Tôi phải đòi một cuộc sống tiến bộ hơn.
Khi mà ai ai cũng giật thì chúng xoắn lại, gỡ mãi không ra. Ở đây, họ cho mình quyền gào thét, nguyền rủa, phán xét. Rồi lúc đấy, hai chị em cùng ra trường, bác khao to.
Ông cụ nói được nhưng rất khó khăn. Hừ, chúng tôi ngồi cạnh nhau như hai khúc gỗ. Mất mất người kể chuyện.
Như những lúc tôi không cần em. Là cả ham muốn hành động theo bản chất. Một lí do rất ngại nói ra vì sợ bị coi là đạo đức giả: Sợ hưởng nhiều hơn người khác.
Và nhiệm vụ của tớ đơn thuần là có những hành động hợp lí và cố không phải tỏ ra gượng ép với chúng. Cả những ý nghĩ này cũng quá cũ. Đó là lúc bạn xác định được cuộc chiến, cuộc chơi.
Tôi nép sát vào vỉa hè và chẳng làm cản trở, vướng víu ai. Cái bướu ở lưng lồi lên. Tí nữa thì bạn bảo không và rơi vào cuộc tranh luận chắc chắn thua.
Cái xương sống đèn, mà nếu trông cái chụp đèn như một cái đầu búi tó thì nó là phần từ cổ xuống hông, được làm bằng nhựa mềm để chỉnh cái đèn gù hoặc gù hơn nữa. Bạn là con dơi không phải chim không phải thú mà lại là cả hai? Không chắc, quanh bạn còn nhiều phe hơn thế. Mặc kệ những ý nghĩ vừa mang nặng còn dồn ứ xếp hàng chờ được chui ra.
Nó cấm đoán những cảm giác yếu ớt, sợ hãi, lo lắng, căm ghét, ham muốn… tự nhiên phải đến. Tớ già hơn nó và thế là tớ đưa kẹo, nó phải bóc. Sở dĩ bạn biết giờ giấc khá chính xác là vì lúc trời hửng lên đã có cái đồng hồ để bàn, nằm ở giường là nhìn thấy.
Q của lí trí không tự an ủi được. Mọi người không tin tôi, mọi người phải chịu thôi. Điểm Toán tôi không rõ thực chất thế nào, bài hôm đó tôi làm không tốt.