Nhưng vì không thấy thì làm sao họ cho bạn thời gian được. Trượt theo hai bên má. Nó trơ trẽn và thản nhiên đến độ bạn muốn xông vào đánh nhau với nó, muốn biến thành một thứ âm thanh man rợ hơn để đè bẹp nó.
Tóm lại là không được bi quan. Tôi không dại gì cho mình quyền đứng trên con người bằng cách đẩy họ xuống nhờ vài thứ tuổi tác hay tước phẩm. Thôi, tôi trôi qua em rồi.
Trong khi anh đang nhủ lòng đi đến những biến chuyển mới. Nó là một sự phối màu khá đẹp. Riêng nó vẫn chịu định luật về trọng lực của địa cầu.
Điều này có thể không? Có thể lắm chứ khi kẻ đó có một đầu óc siêu việt và chớp được những cơ hội mà thời cuộc ban tặng. Sự ngẫu nhiên thiện ác ấy thuộc về con người bản năng trong một xã hội mông muội. Mùi hôi của chúng cứ thoảng xộc đến và tôi bất đắc dĩ phải hít vào cùng ôxy cần cho sự sống.
Với sự cho rằng ấy mà họ vẫn cố không chấp nhận sự giải thoát mà bạn dành cho họ thì hóa ra họ còn đầy ảo tưởng là có thể cảm hóa bạn. Chỉ muốn mô tả cảm giác buồn của mình. Ê này tôi, cười ít thôi chứ.
Ta không thích nổi cáu. Một hôm, cô lớp trưởng thông minh và năng động và cao lớn (luôn xếp thứ nhất, trên tôi một hoặc hai bậc, trong các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh của trường) hỏi tôi: Sao ấy buồn thế? Tôi đáp: Buồn ngủ. Cái đó phải tự do chứ ạ.
Bạn có thể côn đồ hơn bất cứ thằng côn đồ nào. Cái đêm trước hôm thi, tôi về không ngủ được. Nhưng lúc đó hình như mẹ khóc.
Tôi đáp cứ năm phút thì nó tự động ngắt. Anh đừng uống nhiều cà phê nữa, hại lắm. Rồi không thèm biện minh hoặc lí giải từng bước chuyển động vô nghĩa vẫn đều là chơi.
Nền trời xanh thẫm, hàng cây xanh lục, thảm cỏ vừa cắt xong lên mầm xanh nõn. Một khuôn mặt khá dễ mến và có vẻ quen thân từ trước. Những mối quan hệ họ hàng khi chỉ còn trên danh nghĩa mà cứ xây nhà thờ họ, góp tiền cúng lễ, duy trì các quan niệm cổ hủ về nối dõi tông đường, giúp đỡ nhau cho khỏi mang tiếng… thì sự đối phó và hời hợt ấy sẽ tiêm nhiễm dần vào các quan hệ họ hàng gần gũi hơn.
Từ ấy, tôi không bao giờ muốn có lại cảm giác sững sờ và buồn nôn đó). Bác gọi xuống ăn sáng mấy lần bạn cứ lờ đi. Tôi cũng chả để ý những cái tiếp theo anh ta có vứt vỏ xuống đất không.