Còn em thì cứ thương hại anh, giả vờ như mình là một cô nai vàng ngơ ngác. Vấn đề là hắn chưa tìm được những người dẫn đường có thể tin cậy. Có thể chúng tiếp tục sống hoặc vất vả hơn hoặc khoái cảm hơn hoặc là không thích nghi, chúng chết.
Vì bạn có là thiên tài (thơ) hay không, với họ, không quan trọng. Trước đây tôi sợ sự ra đi của mình làm họ đau đớn, hoảng loạn. Nhà văn quì bên giường vợ.
Ta không muốn đợi họ tìm đến ve vãn lúc ta đã già yếu hoặc chết nên ta phải cứu chính mình, mở rộng mình. Ngồi cho thời gian trôi qua không vương vào ký ức. Nhưng chắc gì họ đã tin, dù kể cả anh đau thật, anh điên thật.
Này, mày bóc cho chú bao thuốc. Tôi thường cảm thấy đau vì điều đó. Một lần, tình cờ lướt qua gương trong trạng thái vô cảm, hắn nhận ra mình rất giống nàng.
Bạn thì dù vẫn khiêu khích nó, cái chết, nhưng cũng hoàn toàn không muốn nó đánh bại mình. Có điều, bạn chưa tìm được một thị trường hoặc chưa chuẩn bị tinh thần thật tốt cho việc kinh doanh chúng. Nhưng không phải là tất cả.
Bạn sẽ không trình bày nhiều. Và tôi thì giữa gia đình này, ai cũng ít nhiều thương tôi nhưng lúc nào tôi cũng có mặc cảm của một thằng phản bội. Cậu có là kẻ mạnh hơn tớ để cậu thoát khỏi cái cậu cho là áp đặt của tớ và cho mình quyền xóa nhòa mọi ngữ nghĩa không?
Chỉ có 5 mẹ con nhà hổ Lâm Nhi còn uyển chuyển. Không nên ngộ nhận đó là thứ khẩu hiệu của nhà đạo đức. Là người thì nên thế.
Để những kẻ không hoàn toàn thú tính nhưng chưa đủ nhận thức cũng như tôi (kẻ phải giết chúng khi bị dồn tới chân tường) không bị biến thành những con tốt thí. Những suy nghĩ đêm qua khá rành mạch. Còn không tin thì phải tồn tại với nó, cái cảm giác bi quan rất tự nhiên, rất thật và rất chóng chết.
Không rõ là bực ai, cái gì nhưng quả bây giờ, khi xong một giai đoạn gột rửa nữa (hơi muộn?), chừng nào còn có ý định viết tiếp, tôi nôn nao muốn khạc nhổ một con người cũ to nhất trong vô số con người trong mình ra. Tôi đi chơi, ai sẽ lo cho những người còn lại, ai sẽ quán xuyến việc nhà, ai sẽ đêm đêm lo tắt quạt, đắp chăn cho cháu tôi, ai sẽ nấu ăn sáng cho nó, ai sẽ bóp chân đau cho nó, ai sẽ nhắc nhở nó học hành và giữ cho nó khỏi lông bông. Hơn nữa, mọi người sau nhiều năm cũng dần quen với tiếng ngáy đều đều không lấy gì làm dễ chịu của nó.
Cũng chẳng biết sẽ chụp không. Trong thời gian cần để nhớ ra việc mình đã làm 2 tiếng trước, thì viết, để đỡ tiêu hoang đêm. Chỉ có một cách giải quyết thôi, vứt bớt những gánh nặng vô hình đi.