Tôi không đòi hỏi gì cả, tôi để tất cả tự do. Nhưng mà chả tin được anh bác sỹ này lắm. Vì đời sống tôi bất trắc trong tình hình xã hội này và vì tôi biết mình biết đem lại hạnh phúc và muốn giữ gìn hạnh phúc nên tôi biết khi ở thật gần tôi, hầu như người phụ nữ nào cũng sẽ yêu tôi.
Sức khỏe phải tự mình giữ. Những phút giải lao, chờ đợi, bạn lại quan sát các cầu thủ dự bị ra sân tập nhẹ. Ngôn từ không có gì mới.
Không nhiều thiên tài muốn kể hoặc có khả năng kể về mình. Thưa chú, tôi không phải là đứa để chú đối xử như một con chó. Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt nàng.
Hồi trước, đã thường gắt lên mỗi khi đi làm về, tôi chạy đến hỏi chỉ để làm nũng: Có gì ăn không? Hoặc mỗi khi tôi kêu đau chân, đau mắt để nghe một câu quan tâm hoặc dỗ dành, thì nhận được những lời như: Ngồi vi tính nữa đi. Nhưng chị đối tốt với tôi, tôi biết làm sao được. Tôi thấy xã hội này khổ và cần làm cho nó bớt khổ càng sớm càng tốt.
Này thì… những giọt lệ bay trong lòng vắng-hoa sữa vỡ vương hương đăng đắng… Người bố không nhớ nhiều về việc vợ nói chuyện điện thoại ở tầng dưới, đứng ở tầng trên nhấc máy nghe trước mặt con. Để cắn tiếp những kẻ chống đối mục đích đẹp đẽ của tôi.
Trong sự đối phó với họ và mặc cảm dối trá để có cơ hội viết. Tôi giới thiệu qua và bảo ông anh phải tắm để cho da ẩm rồi vào xông hơi khô. Chậc, dẫu ta là một kẻ đi câu xoàng thì không phải lúc nào ta cũng định đem rán.
Có người quay lưng lại ngắm hoa. Các chú các bác lái xe như bị nó bỏ bùa, không biết xấu hổ là gì, cứ nhấn lên nó làm một tràng dài quát nạt phố phường. Sống phải khéo lắm, miễn là không làm gì sai.
Bác ma sát rất nhiều, quen thân, dung hòa, làm việc được với những người đầy khuyết điểm. Nhưng bây giờ có mua cũng không ăn thua rồi. Nó làm con người không còn thời gian hay năng lực quan tâm đến nhiều đồng loại, đến những sự bất công.
Nó là một sự phối màu khá đẹp. Bố sẽ không phải thấy bạn khi chưa già đã phải lặp lại hình ảnh tuổi già của bố: Niềm kiêu hãnh và sự hoang dã bị giết dần và bị nhào nặn dần bởi đời sống có quá nhiều sếp: Bố, họ hàng, cơ quan và nhiều dây thòng lọng nữa. Thế đã đầy áp lực và đầy niềm mặc cảm phản bội, vô ơn rồi.
Đầu tiên mẹ hỏi: Con tự viết à? Tôi chỉ cho mẹ xem tên người viết ở cuối bài. - Thế thì vẫn phải về để mẹ khỏi mong chứ. Anh sẽ đánh mất lòng can đảm và tình thương chắt chiu của mình, có thể mất mãi mãi vì lúc mệt mỏi quên rằng: Đó chỉ là một sự mờ nhạt tạm thời của khao khát để cân bằng và nhẫn nhục.