Được nói chuyện, được trao đổi. Khán giả sôi động phết. Tôi khóc vì cứ phải chống lại sự e ngại động chạm đến người lớn hơn khi viết.
Người ta có chuyện để bàn tán về ông chủ tập đoàn nổi tiếng chết vì đột quỵ. Đâm ra nhiều người dần thờ ơ, e ngại. Cuối cùng thì sự việc cũng ổn thỏa, cô tôi gọi điện, bác tôi đến, khéo léo nói về những mối quan hệ.
Đó là, cháu chả bao giờ thấy mình thiệt thòi gì cả. Tôi sẽ nói tôi là một nhà thơ lớn và hiền lành. Việt Nam chơi trận này hay và nhanh hơn trận với Thái.
Hơn thế, còn để xác định bạn đang không mơ hoặc bạn đang viết trong mơ. Vừa đọc lại một lượt, lại thấy vẫn khá ổn. Tôi khóc cho chúng không vì thương hại mà vì nỗi cô đơn ấy không phải nỗi cô đơn bây giờ của tôi nhưng tôi cũng đã từng đi xuyên qua.
Chỉ biết rằng ông sẽ sung sướng và không hề có thừa một phút giây nào để buồn đau, dằn vặt. Giám sát tôi, điều đó có nghĩa lí gì. Người ta sẽ ngạc nhiên trước sự phi thường của bác với khối lượng công việc đồ sộ mà bác gồng gánh và giải quyết ổn thỏa.
Nêu ra những điều họ đã làm được nhưng không quên chỉ ra cái họ đã sai lầm. Nhưng rốt cục thì chúng ta vẫn không thích nói thật. Nhưng… phải sau khi tôi dẹp hết, giết hết kẻ ác đã, để qui về một mối.
Bạn dành một chiếc đẹp nhất cất trong hộc tủ cạnh những bài thơ định tặng một người. Con số phỏng đoán mơ hồ này cũng không làm thực tế ít hơn hoặc nhiều hơn. Bạn muốn nhìn thấy năng lực thực sự của họ được phát huy, họ được nâng cấp nhận thức và có những điều tâm huyết để đeo đuổi.
Nhưng rốt cục chỉ tốn thời giờ. Không biết trận chung kết này, ở nhà có một vé, ai đi. Nhưng tớ không tin vào những kẻ than vãn và hay đòi hỏi thứ tự do mà bản thân không xứng với nó.
Khi đi trên đường, chính giữa dòng âm thanh, bạn va đập với chúng nhưng không cảm thấy khó chịu gì. Bạn thúc thủ trước nó, bó tay trước nó. Bởi vì, tôi hiểu đây là cái nghề mà sự hy sinh là rất cao cả: Vì nước quên thân, vì dân quên mình.
Định ngoáy mũi phát để kết thúc truyện. Nếu không có một lực đẩy cực lớn. Mẹ: Cháu ở dưới này có ngoan không bác? Bác gái: Cháu ở đây đỡ đần tôi nhiều lắm mợ ạ, bán hàng, dọn hàng (thật ra, ở đây, tôi như một thằng nhóc, chả phải đụng tay vào việc gì to tát, thỉnh thoảng thì lấy cái tăm hộ bác, dắt xe vào hộ chị, đèo bác đi lấy hàng một tí, trông hàng hộ bác một tẹo…).