Tôi bảo: Vì biết mày về phe anh anh mới làm thế, không thì đố ai biết. Chúng là những bước chân của suy nghĩ. Tôi đang tự hỏi mình sẽ làm gì sắp tới.
Có lẽ bạn sẽ phải xin lỗi độc giả vì những chỗ thật vội vã đâm dở tệ. Nhưng bản thân sự lương thiện không cho ta uống chết nó. Và lũ trẻ, cái thứ mà vẻ ngoài thể hiện chúng không biết trả đũa, thù dai, nhớ lâu… đôi lúc làm cái khao khát giải tỏa, trút giận của họ lóe lên.
Đúng là con người đầu tiên xuất hiện không hề bị ràng buộc gì với cái xã hội chưa từng có. Mặc cảm khi viết về mình và đang viết không phải để ngợi ca những người xung quanh. Nước mắt chảy thành giọt hẳn hoi.
Thanh minh rồi họ lại quên ngay. Họ kinh doanh khách sạn. Món nợ đời lớn nhất của đời người là tình cảm.
Rồi lại lờ đi khi cậu ta thông báo sói đến thật. Và chúng hoang mang trước những ứng xử thật của đời sống. Vậy mà bác tôi biết đủ chuyện đời.
Sao ông không tự viết lấy rồi tôi sẽ mạo danh ông. Giọng mẹ bắt đầu ướt. Cái mà là một người thì đứng ở vị trí nào cũng có quyền nói.
Và biết đâu, đồng chí ấy sẽ tâm sự với mình nỗi buồn khi ngày ngày phải còng tay những đứa trẻ già chát và hận đời mới chỉ bằng tuổi đứa con thứ hai của mình. Hôm nay, tôi đã quyết định đến đó. Và tôi sẽ cố tâm niệm sẽ quay về.
Có thể chúng đi ngược lại với lí tưởng của ông nhưng có ai biết lí tưởng của ông là gì đâu. Nhưng những thứ đó hơi hiếm. Cũng chẳng có gì lạ kỳ để tả.
Vậy nên đồng chí ấy sẽ cười mà nói thế này: Tôi chưa nghe danh đồng chí bao giờ. Tôi không đòi hỏi gì cả, tôi để tất cả tự do. Thế là có cớ mời anh ta chiếc kẹo.
Dù nó không được kể một cách hấp dẫn thì nó cũng có cái gì đó mơi mới. Những suy nghĩ đêm qua khá rành mạch. Lũ mơ đôi lúc rất xảo quyệt và gây chia rẽ vì những thông tin đâu đâu mà chúng nhặt nhạnh về.