Ngọn lửa lớn làm ông ta hả hê man rợ. Thế giới đầy rẫy những hận thù. Cái chớp mi im veo của nàng đủ làm lắng đọng tất cả.
Tôi bắt đầu tập, mỗi máy thử một tí. Nhưng mà buồn… Ờ, thì cho buồn một tí. Cái đó sẽ làm chị gặp nhiều gian nan trong cái nghề này.
Lát sau, bác bạn lên, mang theo chiếc đồng hồ báo thức còn kêu. Nếu không muốn hơi tí bị nhắc: Bỏ truyện đi, ngồi vào bàn học đi con. Chẳng mấy chốc mà bốc hơi tan biến vào trời đất trong cái dào dạt ấy.
Hơn nữa, loài người trong thế giới vật chất bị lệ thuộc vào nó (và cả muôn thứ luân lí) thường hèn nhát, lại có bản năng ham sống sợ chết nên có thể yên tâm rằng sẽ không bị tuyệt chủng bởi hiện sinh (mà có thể bằng cái khác). Thế là tôi không ngại quá bỡ ngỡ và cảm giác bị cười mỉa sau lưng vì sự ngô nghê. Ở nơi ấy, ông sẽ là tất cả mà cũng chẳng là ai cả.
Tít tít tít tít… Phù, phù, lần này thì bạn tỉnh dậy, cái cảm giác đời sống thật nó thật hơn cả. Rồi lại thôi, vào ảnh chắc sẽ không đẹp. Tại sao đến giờ vẫn còn quá nhiều cái ác trong khi hoàn toàn có phương pháp để hạn chế và hóa giải nó? Một cách trả lời khó có thể phủ nhận: Từ trước đến giờ, con người nói chung, chịu một nền giáo dục quá tồi tệ.
Cũng như hôm cưới chị cả vừa rồi, bạn chạy lăng xăng suốt. Làm một bài thơ dở để được khen. Bác gái: Mua sách làm sao hết cả buổi chiều? Tôi: Im lặng.
Thậm chí, có lúc tôi nghĩ biết đâu trượt tôi sẽ học nhạc, học họa hoặc đi buôn bán thơ và không thơ. Chỉ là ta đang viết. Dù chỉ nhả ra từng tí, từng tí một cho một người nhiều thụ động.
Những giọt ấy gọi là gì nhỉ? Không biết. Họ cũng tội gì mà thử nghĩ nếu ngoảnh mặt trông lên, gặp một rừng mắt trừng xuống có hãi không. Những người sẽ bảo vệ, giúp đỡ anh cũng như anh bảo vệ, giúp đỡ họ.
Và chưa thấy phải thay đổi. Sợ vì cảm giác có thể đánh mất rất dễ dàng. Hồn nhiên đến đáng sợ.
Tôi biết điều đó nên chưa bao giờ tôi khinh ghét họ. Và bác thường là người chiến thắng và đạt được mục tiêu. Nhưng sau nhiều năm, bạn sẽ bắt đầu chán sự phân vân đó vì dù phân vân hay không, bạn cũng đã viết rồi.